
Buổi sáng với trời xanh nhạt, nắng vàng nhẹ nhàng, vô cùng thích hợp cho buổi diễn hành ngoài trời. Các em nhỏ tươi cười, tung tăng với bóng bay đỏ, xanh vàng, tím.

Cha mẹ háo hức dẫn con tìm chỗ đứng. Các cụ già cẩn thận chọn chỗ đặt ghế ngồi. Những người đến xem diễn hành đã tề tựu từ khắp nơi dọc theo hai bên đường từ 8 giờ sáng mặc dù ai cũng biết đến 10 giờ, buổi lễ mới bắt đầu.
Cụ Phan Văn Vận, tay dẫn xe đạp, vừa thở hổn hển, vừa nói: “Tôi phải đạp ‘nước rút’ từ South Coast Plaza đến đây cho kịp. May quá, còn sớm. Để tôi tìm chỗ khóa xe. Năm nay, tôi sẽ lên lầu để nhìn cho rõ. Đứng dưới chen chúc mà lại gặp mấy người xấu tính, bực lắm.”
Ông kể: “Có ông, ỷ có cái điện thoại gắn vào cái que, cứ đưa lên quay hình loạn xạ. Khi tôi xin đừng dí vào mặt tôi, ông ấy vùng vằng bực tức.Tôi cũng bực lắm, nhưng không thể bỏ coi diễn hành được. Thiếu diễn hành là thiếu mùa Xuân.”

“Mình là dân ở đây mà phải xem những dịp như thế này trên TV thì chán chết,” cô lắc đầu nói.
Ngày hội quê hương
Khán đài đặt phía trước thương xá Phước Lộc Thọ, quay mặt ra đường để những MC thay nhau tường thuật diễn tiến của buổi diễn hành, xuất phát từ phía chợ ABC, tiến tới phía đường Bushard.
Ngay từ đầu, phần đốt pháo mừng Xuân đã làm nhiều người xúc động.

Chồng bà, ông Nguyễn Quang Tuyến nói: “Chúng tôi mới tới đây chiều hôm qua. Vì còn say máy bay, nên cả đêm chưa ăn uống gì, chỉ muốn nằm thôi. Vậy mà bà xã tôi bắt phải ra đây nghe tiếng pháo rồi về nghỉ sau cũng được.”
Bà Hải Anh, vẫn chùi nước mắt, chen lời: “Ông bà mình có tục đốt pháo để xua đuổi yêu tinh, quỉ quái cho nhà cửa, làng xóm yên lành. Tụi Việt Cộng, vì sợ bị đuổi nên cấm cả nước không được đốt pháo mừng Xuân.”

Bà Luisa Marshall, cư dân Westminster, nói: “Gia đình tôi mới dọn về đây hai năm thôi. Năm ngoái, nghe tiếng pháo của người Việt, tôi rất ghét. Thêm nữa, con chó Lucky của tôi lại sợ, cứ trốn vào phòng ngủ suốt tuần nên tôi không vui chút nào. Bây giờ, thấy và nghe pháo, tôi mới hiểu nó làm người Việt vui như thế nào.”
Bà Fiona Geisler, cư dân San Bernadino, nói: “Hai năm nay, đầu năm, tôi coi Rose Parade ở Pasadena, rồi Tết Việt Nam, tôi đưa gia đình xuống đây coi ‘Little Sagon Parade.’ Tuy không ‘xôm tụ’ bằng Rose Parade, nhưng với một cộng đồng nhỏ như ở đây mà tổ chức được như thế này là một thành tựu đáng nể. Hẹn gặp lại năm tới.”

Ông nhấn mạnh: “ Hôm nay là ngày hội quê hương.”
Theo lời ban tổ chức, buổi diễn hành dự định có Hai Bà Trưng dẫn con voi thật đi, nhưng vì những trục trặc ngoài dự liệu nên đành phải bỏ voi. Và cũng vì không kịp làm voi giả nên đành chỉ có Hai Bà Trưng thôi.
Về phần mạnh thường quân, cũng theo lời ban tổ chức, có 96 đơn vị bảo trợ; trong đó, có ông Hoàng Kiều, công ty ghế Lexor, công ty mỹ phẩm EV Princess, tiệm vàng Mai Ly,…
Không khí của buổi diễn hành gồm được tăng thêm phần sinh động nhờ phần tường trình linh hoạt của các MC Thụy Trinh, Đỗ Tân Khoa, Quốc Thái, Billy Vũ Lê và Sophie Bảo Trân. Đội trống Thiên Ân cũng góp phần làm buổi lễ tưng bừng hơn.

Như những năm trước, buổi diễn hành diễn ra trong không khí long trọng nhưng vui tươi. Người đứng xem hai bên đường reo hò, vỗ tay tán thưởng những phái đoàn và những xe hoa tuần tự xuất hiện.
Mở đầu buổi diễn hành là phái đoàn cầm hai lá đại kỳ Việt và Mỹ. Kế đến là Hội Đền Hùng và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt. Năm nay, tham gia trong các phái đoàn có rất nhiều trẻ em. Một trong những nhóm trẻ em được chú ý là các môn sinh võ đường Sa Long Cương, dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Xe hoa lộng lẫy nhất của công ty ghế Lexor là một con gà trắng được nhiều người trầm trồ. Trên xe có nhân viên tung những quả trứng gà có kẹo bánh hoặc tiền lì xì cho khán giả.

Có nhiều người vỗ tay hoan hô xe hoa của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có mô hình tòa thánh Tây Ninh.
Ồn ào, rầm rộ nhất là đoàn mô tô Harley-Davidson gồm 39 tài xế mặc quốc phục áo dài, đội khăn đống, trong đó có luật sư Đỗ Phủ.
Đặc biệt nhất là sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới trong đoàn xe Zeep của quân đội Việt-Mỹ và đồng minh.

Bà Lâm Thị Kiều, đến từ Việt Nam, nói với giọng khàn khàn: “Reo hò nãy giờ rát cổ quá. Diễn hành hay lắm, nhưng sao ngắn quá.”
“Ngắn vậy, chứ em tôi qua đây coi năm 2015, về kể cả năm cũng chưa hết,” bà nói.
Mọi người ra về với những lời hẹn sẽ gặp nhau năm tới và mùa Xuân hy vọng đang đón chờ phía trước.

No comments:
Post a Comment