Sau một ngày Chủ Nhật đánh tennis rồi sinh hoạt với hội Ninh Thuận, Nha Trang và tham dự cá độ thật sôi động trong bầu không khí của Superbowl giửa Atlanta và New England. Tối về mệt đừ.
Sáng
sớm thứ Hai bị đánh thức bởi cơn mưa rào nặng hạt gỏ lốp đốp trên mái
ngói. Nghe tiếng điện thoại có tin nhắn. Mở ra xem thấy Tr Úy Tin Người
Nhái nhắn ai rãnh ra phụ dọn dẹp lều chợ Tết do anh Hưng Huy Chương CHT
tiếp liệu với nhóm thân hửu cựu quân nhân đã mướn một trực thăng để
trưng bày cho khách thưởng ngoạn cho ba ngày Tết vừa qua; sau khi ăn Tết
tuần trước tại OC Fair với hội chợ của sinh viên.
Tôi
choàng lẹ cái áo khoát với nón đi biển trực chỉ trường Bolsa Grande vì
nghe nói không có mấy người còn dậy sớm được sau các bữa tiệc tân niên
của các hội đoàn và đặc biệt là trận Superbowl.
Chạy
vào khu chợ Tết từ xa thấy hai lá cờ Việt Mỹ to treo trên các thân cây
từ xa với banner QLVNCH. Xa xa là huy hiệu các quân binh chủng với danh
sách 75 tử sĩ trong trận Hoàng Sa.
Ra
đến các lều thấy 2 người trong bao rác đen đang tháo gở các kệ sắt thì
ra người nhái Quan và quản Phát đã ra trước. Anh Hiền xa xa đang tháo gở
các lều và huy hiệu.
Tôi
mang vội bao tay vào và lo thu xếp các "lô cốt" làm bằng bao đựng vỏ
cây. Tuy nhẹ nhưng nặng trĩu vì đẩm nước trong cơn mưa lớn. Vừa làm vừa
nhìn cả khu triễn lảm với cái lều của quân đội Mỹ, tôi thán phục vài anh
em mà dựng một khu như vầy khi dọn dẹp nhìn phát ngán nhất là sau một
ngày hôm trước có rất nhiều sinh hoạt.
Hởi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt...
Bây giờ anh ở đâu bây giờ anh ở đâu...
Mưa vẫn đang rơi nặng hạt tưởng như không biết bao giờ mới dứt tôi cất lẹ cái phôn vào túi xông vào dọp dẹp tiếp tục.
Vài
anh hải quân Hùng, Đồng Đế, và người nhái Sĩ dù bệnh mới bớt kêu vợ chở
ra tiếp tay làm mọi người hứng khởi. Anh Hiền nhanh lẹ biến các bao ny
lông lớn thành poncho che đến chân. Cái bao to quá rộng thùng thình anh
em lượm sợi giây vàng dưới đất cột ngang eo mọi người. Thế là mọi người
lại hùng hục khiêng các bao cát và thùng đạn, khuân các cọc cây và sắt,
nhổ cọc, và leo lên các cây cao để tháo các lá cờ. Một anh Đồng Đế Điểu
nhập cuộc cũng "lãnh" được một poncho ny lông và bước băng qua các vũng
sình tiếp tục khiêng những món do các anh em khác gở ra.
Như
một phép lạ trời ngưng mưa như cho anh em chúng tôi dọn dẹp. Sau vài
tiếng đồng hồ làm không ngưng tay dù chẳng ai nhắc ai và cũng không có
"giám đốc" đứng chỉ tay 5 ngón. Mọi người làm việc quần quật không ngừng
tay.
Sau
khi dọn dẹp hết các lều chung quanh thì anh Hưng CHT tiếp liệu đã mướn
xe ra và mục tiêu chót là cái lều của lính Mỹ cần 8 người để dựng lên.
Một anh đề nghị chụp một tấm hình kỷ niệm các Rambo tạp dịch của Sài Gòn
nhỏ gồm 4 hải quân 3 người nhái và 2 Đồng Đế. Có một anh bộ binh ra xin
phép về vì hai mắt xưng húp. Anh nhìn tôi với vẻ mặc cảm không làm được
với anh em và lầm lủi bước ra khỏi lều. Tôi chẳng phải là gì trong toán
này và đang hì hục khuân vác nên cũng quên không an ủi anh một lời.
Cái
màn dẹp cái lều của trung đội lính Mỹ trông phát ngán với chiều dài
khoảng 15 thước chiều ngang 6 thước gồm 6 miếng ráp lại 3 miếng lớn nặng
trịch và 3 miếng nhỏ sau khi xếp lại 1 người khiêng cũng không nổi. Còn
miếng lớn 4 người khiêng ạch đụi mới mang lên xe được nhưng đẩy vô
không được vì ướt và nặng. Hai người nữa phải vô xe kéo mới lên hết
được. Ba cái cột cao bên trong với 2 cánh tay dài để giử lều mở rộng xem
vậy mà nhẹ vì làm bằng nhôm. Chung quanh lều gồm các cây nhôm đủ kích
thước và chiều cao để tạo nên một lều dã chiến của quân đội Mỹ.
Vị
sỉ quan hải quân người nhái nói anh em không hẹn mà gặp nhau làm việc
hùn hục để giúp anh Hưng huy chương làm tôi rất cảm kích cho nên tôi sẽ
đãi anh em một chai Cordon Bleu. Trên đường đến nhà anh tôi suy nghĩ về
những "lô cốt" làm bằng vật liệu của Home Depot cũng như chiếc trực
thăng cùng các quân cụ chiến cụ chứng tỏ các người lính già vẫn nhớ đến
thời chinh chiến với giấc mơ bảo vệ miền Nam Hòn Ngọc Viễn Đông và phát
triễn thành một quốc gia tự do và phú cường như Đại Hàn, Tân Gia Ba, hay
Đài Loan ngày nay./.
HQ Quang
Tường thuật từ HQ619
Tuần Duyên Hạm Thổ Châu
No comments:
Post a Comment